Thức thứ nhất Đoạn Giang, chủ phòng ngự.
Tên như ý nghĩa, mặc cho chúng địch như Trường Giang cuồn cuộn, cũng có thể cầm đao ngăn cản.
"Đây là đao thứ nhất".
Bờ môi Sở Ninh khẽ nhúc nhích, khiến máu khắp người Phạm Huyền Cơ chảy ngược.
Ba đao trong miệng Sở Ninh còn bao gồm cả phòng thủ? "Chết đi cho tat"
Phạm Huyền Cơ gào thét, ông ta trượt tới bên cạnh người Sở Ninh, lại dùng Lưu Vân Thủ mạnh mẽ tấn công.
Sở Ninh khẽ động, Bắc Vương đao như bóng với hình, lại chặn ngang lần nữa.
Oành!
Mặt đất dưới chân hai người vỡ nát thành từng khúc, nổ ra một cái hố to, sóng xung kích khuếch tán thành hình tròn, nơi đến cây đổ phòng sụp, bừa bộn đầy đất.
"Này, sao có thể!"
"Rốt cuộc tu vi của ngươi là cấp độ nào?"
Sở Ninh thoạt nhìn vẫn không hề nhúc nhích, khuôn mặt Phạm Huyền Cơ ngập tràn vẻ không thể tin.
Hai chiêu liên tiếp làm ông ta nhận thức được sự chênh lệch.
Siêu Phàm Tuyệt nào có đáng sợ như vậy.
"Đao thứ hai đã qua, Sở Ninh ta đã báo ơn truyền dạy của Liệt Dương Tông sáu năm trước!"
Ánh mắt Sở Ninh sâu thẳm, khiến Phạm Huyền Cơ tê cả da đầu.
Hai đao đầu tiên của Sở Ninh đều là phòng thủ, bởi còn nhớ ân tình vốn có!
Đao thứ ba chắc chẳn giết ông ta!
Ong!
Phạm Huyền Cơ bứt ra, nhanh chóng lui lại. Huyết khí của ông ta dâng lên, chân nguyên quay vòng, như một kiện áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147282/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.