Hắn ta mời già trẻ nhà Phó Vệ cùng lên.
“Được lắm, rất được việc, ta xem trọng ngươi rồi!”
Nhân Đồ vỗ bả vai Bàng Phong, nở một nụ cười hiếm hoi.
Đại Hạ Vũ Triều có biết bao nhiêu người muốn theo hầu Bắc Vương mà không được, Bàng Phong đánh bậy đánh bạ trở thành một tướng dưới trướng Bắc Vương.
Dọc đường đi.
Nhân Đồ có tách đàn một lát, hắn ta đứng trên một đỉnh núi, thả vài con chim tước rực rỡ sắc màu.
“Nhìn khắp Đại Hạ Vũ Triều, nhân tài hào kiệt có vô số, nhưng chỉ có Vương của chúng ta mới xứng với danh xưng hưng thịnh ấy!”
“Vương của chúng ta để tâm chuyện nước nhà, không muốn tùy tiện điều động Bắc Vương quân, nhưng lần này Minh Vương quá khinh người, ta không nhẫn nhịn được!”
Nhân Đồ nheo mắt, rồi xoay người đuổi theo xe ngựa.
...
Mặt trời lặn đằng tây, ánh chiều tà đỏ rực như máu.
Phía bắc Đại Hạ Vũ Triều, Lăng Vân quận thành.
Trên một gian đại điện có một vị kiếm khách đang đứng.
Kiếm khách đang độ tuổi tráng niên, ôm một thanh kiếm, hắc bào bay phấp phới, đầu đeo nón rộng vành che lấp cả khuôn mặt.
Một ông lão đầu bóng lưỡng đứng đối diện với kiếm khách kia, tâm trạng vô cùng căng thẳng.
Gần đại điện đã chật kín người.
Đại Hạ Vũ Triều có Địa Bảng.
Bảng chỉ ghi nhận một trăm vị cường giả đứng đầu Vũ Cảnh, những người trên danh sách này đều hùng cứ một phương.
Lão già đầu bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147310/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.