Người này rất dối trá, lúc nào cũng tự cho mình là huynh trưởng.
Nhưng mà hắn đã không còn là người thiếu niên khi xưa.
Hắn đã chìm nổi ở Bắc Cảnh suốt sáu năm ròng, tính tình trở nên chín chắn hơn.
Khi đối mặt với hung thủ suýt nữa phá hủy tương lai của mình, hắn đã không còn nỗi oán hận nữa mà chỉ có sự bình tĩnh.
“Sở Ninh sư đệ, ngươi không nên trở về”.
“Lại càng không nên giết đệ đệ của ta, đây chính là quyết định ngu ngốc nhất đời này của ngươi”.
Trường bào của Lữ Tinh Thần bay phấp phới, câu nói của Sở Ninh đã khơi dậy sát ý trong hắn ta.
Đúng vậy.
Không có Sở Ninh, hắn ta mới có thể nổi trội, thiên phú của hắn ta mới được tông môn để ý.
“Đệ đệ của ngươi không nên giết, vậy người nhà của ta nên chịu nhục hay sao?”, sắc mặt Sở Ninh trầm xuống.
Lừa Sở Nguyên.
Ép Sở Dao.
Sợ rằng sau lưng đều có một tay của Lữ Tinh Thần thúc đẩy.
Lữ Tinh Thần không nói nữa, chỉ có sát ý mãnh liệt.
“Nếu thiếu tông chủ muốn hành quyết thay tông ta thì chúng ta không cần ra tay”.
Tám vị trưởng lão đều đứng sang một bên.
Dưới góc nhìn của bọn họ.
Sở Ninh có thể thoải mái xông qua Tông Đạo sợ rằng nhờ vào Nhân Đồ gánh phần lớn áp lực thay hắn.
Lúc này.
Nhân Đồ đang áp trận cho Sở Nguyên nên không thể bảo vệ Sở Ninh được.
Tuổi đời của Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147323/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.