“Sở Ninh!”
“Dù sao ngươi cũng từng là đệ tử của Liệt Dương Tông, không những không niệm tình đồng môn mà còn dám sát hại Lữ Thạch, ngươi còn nhân tính không!”
Tám vị trưởng lão kia nhìn xác chết của Lữ Thạch, giận tím mặt.
“Khi ta bị Lữ Tinh Thần ám hại nào có ai đứng ra bảo ta là đệ tử của Liệt Dương Tông chứ!”
“Phụ thân ta cầu xin cho ta nhưng lại bị lừa ngược lại, cuối cùng rơi vào kết cục kinh mạch đứt đoạn, mất một cánh tay, khi đó sao không ai bảo niệm tình đồng môn đi!”
Sở Ninh gằn từng chữ từng chữ một: “Sở gia ta suy vong, Lữ Thạch còn tới cửa ép hôn, gã ta còn nhân tính ư!”
Từng từ từng từ một như thanh kiếm dài sắc bén khiến cả tám vị trưởng lão đều im lặng.
Chuyện ngày ấy.
Sao bọn họ quên chuyện thị phi đúng sai năm ấy chứ?
Nhưng mà, Sở Ninh hành xử như vậy khó khiến bọn họ cảm thông.
Trong nháy mắt.
Lá rụng bay lả tả khắp quảng trường trung ương, núi non khẽ rung chuyển.
Khí huyết tám vị trưởng lão quay cuồng, cuồn cuộn tuôn ra một luồng lực lượng, ánh sáng chói lọi khắp chốn, khiến các đệ tử đứng gần đó loạng choạng.
Tám vị trưởng lão đều ở Vũ Cảnh, huyết khí bùng nổ cùng lúc đủ sức áp chế cả vạn người.
Nhưng mà.
Vẻ mặt Sở Ninh vẫn phẳng lặng như dòng nước.
Bắc Vương của Đại Hạ không cần phải nể mặt ai.
Tình hình hai bên vô cùng căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147325/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.