"Làm càn!"
Những đệ tử khác phẫn nộ, cùng nhau tấn công.
Chỉ một thoáng.
Ánh kiếm đan xen nhau như thủy ngân, kiếm minh như long ngâm.
Nhưng mười mét xung quanh xe kéo vẫn yên ả như cũ.
Bóng dáng Nhân Đồ như quỷ mị, mỗi lần lóe lên đều sẽ có một đệ tử Liệt Dương Tông ngã rạp như cỏ dại, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.
Hãn tướng dũng mãnh dưới trướng Bắc Vương đều đứng hàng Vũ Cảnh, ai cũng có tu vi đủ để cứng rắn đối đầu với một phe đại giáo.
Như hắn ta chẳng hạn.
Nếu chưa từng tàn sát cả vạn người, sao lại mang tên Nhân Đồ.
Qua mười mấy lượt hô hấp, không còn một ai đứng trước xe kéo.
Ba trăm đệ tử Liệt Dương Tông hoặc ngã trong vũng máu, hoặc ngất đi, kẻ nào còn miễn cưỡng đứng được cũng hoảng sợ lui lại.
Sự chú ý của bọn họ vốn tập trung trên người Sở Ninh.
Lại không ngờ rằng Nhân Đồ đi theo đáng sợ đến vậy.
Ba trăm người bọn họ đều là Huyền Vũ cảnh, lấy nhiều đánh ít nên không thể gần người.
Người xem cuộc chiến tại đây sôi nổi bàn tán.
Sở gia vừa trở về đã trèo lên Liệt Dương Tông, xem ra không phải là không hề có sự chuẩn bị, bọn họ mời được một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ.
“Một đám vô dụng!”
Lữ Thạch giận dữ.
Kéo xe cho Sở Ninh suốt trăm dặm, gã ta vô cùng bực bội.
Vốn tưởng rằng lúc đến Liệt Dương Tông, gã ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147331/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.