Xoa xoa đầu Sở Dao, Sở Ninh chiều chuộng đáp.
"Nhưng mà..."
Sở Dao há to miệng.
Xa cách sáu năm.
Khí chất và cử chỉ của ca ca không còn giống như trước nữa.
Làm Mộc Trạch kính sợ, nối cánh tay cho phụ thân, có việc nào không vượt quá tưởng tượng của cô ấy?
Nhưng Liệt Dương Tông là một trong những đại giáo của Đại Hạ Vũ Triều, cường giả nhiều như lông trâu, cô ấy không muốn bi kịch lặp lại.
"Yên tâm".
"Ở Đại Hạ Vũ Triều này, e rằng không mấy người có thể tổn thương đến ta".
Sở Ninh mỉm cười.
Thuở muội muội còn nhỏ, chỉ thích hí hoáy chai chai lọ lọ.
Lần này trở về, biết được Sở Dao thể hiện ra thiên phú luyện đan, hắn cũng khá vui vẻ.
"Vương".
"Sở Dao tỷ là muội muội của người, người phụ nữ kia hẳn sẽ không từ chối, dạy dỗ luyện đan thuật".
Nhân Đồ biết tâm tư của Sở Ninh liền mở miệng nói.
"Được!"
Sở Ninh mỉm cười gật đầu, dắt tay Sở Dao ngẩn ngơ đi vào biệt uyển Sở phủ.
Bên trong gian phòng cổ kích, hơi nóng ập vào người.
"Xem ra, hiệu quả của xương còn tốt hơn tưởng tượng của ta".
"Trong một đêm phụ thân đã vượt qua ba bậc thang, đạt tới Địa Vũ cảnh tầng tám!"
Sở Ninh đi vào, nhíu mày.
"Phụ thân có hứng thú đi cùng ta đến Liệt Dương Tông không?"
Sở Ninh cao giọng hỏi.
Sáu năm qua, phụ thân khom lưng uốn gối với bọn họ, cuối cùng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147335/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.