Tu giả Huyền Vũ cảnh được máu nuôi gân cốt, có thể xé xác thú dữ.
Tuy Lữ Thạch bị tước mất một bàn tay, nhưng kéo một chiếc xe kéo vẫn không thành vấn đề.
Dọc theo đường Lữ Thạch kéo xe đi, máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ miệng vết thương, nhuộm đẫm mặt đất.
“Xe kéo đến từ Sở gia, nghe nói vị kia của Sở gia mới quay trở lại, chém giết hơn mười người đệ tử Liệt Dương Tông!”
“Sao có thể, chẳng phải hắn biến thành tàn phế rồi sao?”
“Đại khái là có cơ duyên khác, khôi phục thực lực nên muốn đi báo thù”.
“Hả, hắn muốn đi Liệt Dương Tông? Nghe nói, năm đó việc huyết thống thần linh của hắn biến mất là một âm mưu”.
“Bất luận như thế nào, hắn là người đầu tiên dám thẳng thắn khiêu khích Liệt Dương Tông!”
…
Thanh Sơn Thành sôi trào, đám người đông đúc chen chúc tới.
Thân là một trong các thế gia của Thanh Sơn Thành.
Những chuyện Sở gia gặp phải mấy năm nay không phải là bí mật.
Đủ loại nghị luận đẩy Sở gia lên đầu sóng ngọn gió, ngay cả thành trì xung quanh cũng chấn động, rất nhiều người đi theo xe kéo.
Liệt Dương Tông là đại giáo của Đại Hạ Vũ Triều, cách Thanh Sơn Thành chưa đến trăm dặm, không thể nói là xa xôi.
Bất luận lần khiêu khích này có kết quả như thế nào đều đáng giá xem qua.
“Gia gia, người kia là đại ca ca ạ?”
Trong dòng người ồ ạt, Đồng Đồng bảy tám tuổi thốt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147333/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.