Mặt trời ngả về tây, tà dương chiếu rọi khắp chốn.
Thanh Sơn thành huyên náo không yên, ngõ phố rộn ràng tiếng bàn tán, hết đợt này đến đợt khác.
Hai canh giờ.
Dân chúng trong thành chứng kiến một đại gia tộc thịnh vượng sụp đổ, bọn họ không chỉ cảm thấy khiếp sợ, mà còn kích động vô cùng.
Ở Thanh Sơn thành, Tề gia một tay che trời, biết bao người căm thù nhà bọn họ đến tận xương tủy.
Bây giờ bị diệt trừ sạch sẽ, như khói mù tản đi.
Ai nhạy bén…
Thì chạy nhanh đến Thái Nguyệt tửu lâu với lòng kính nể.
Người có thể hạ mật lệnh Đại Hạ, chắc chắn là nhân vật đứng trên đỉnh của Đại Hạ Võ Triều.
Ra lệnh diệt trừ Tề gia, có lẽ là một tín hiệu, các thế lực của Thanh Sơn thành sẽ tẩy bài lại một lần nữa.
Bên ngoài Thái Nguyệt tửu lâu nhốn nháo ầm ĩ, bên trong tửu lâu lặng ngắt như tờ.
Các thực khách đứng ngây người tại chỗ, như đang ở trong mơ.
Bọn họ không cần phải đi ra ngoài cũng biết xảy ra chuyện gì.
Khói báo động màu đỏ máu bao trùm toàn quận.
Chàng trai ra mặt cho Phó Vệ ngồi yên ở nơi này, một câu nói, trấn áp Liệt Dương quận, diệt Tề gia.
“Thiếu hiệp…”
Ông chủ tửu lâu hoàn hồn, vội vàng tìm kiếm, song không thấy được bóng dáng người nọ.
Phó Vệ ngồi ở bàn im lặng hồi lâu, rồi mới từ từ mở miệng: “Hắn đi rồi”.
“Vệ lão, ngươi có biết vị thiếu hiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147353/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.