Bên dưới cổng Thanh Sơn thành.
“Nghe nói tên khốn Tề Vân lại đi gây chuyện rồi”.
“Hầy, không biết lần này có bao nhiêu người phải chết nữa đây”.
Một nhóm lính canh đang trò chuyện với nhau, có người thở dài, có người oán tức.
Thanh Sơn Thành có trăm vạn dân cư, có một đội Thành Vệ quân gồm một nghìn người chịu trách nhiệm trông giữ thành.
Khi Tề gia vào phủ thành chủ, Thành Vệ quân cũng thuộc quyền quản lý của Tề gia.
Mấy năm nay, Tề gia liên tục điều động Thành Vệ quân để tiêu diệt phe phái đối lập.
Tuy bọn họ bất bình, nhưng cũng không có cách nào khác.
Gia chủ Tề gia có thể ngồi yên ổn trên vị trí thành chủ tất nhiên là tạo dựng quan hệ với nhiều người, thậm chí còn rất thân thiết với quận trưởng Liệt Dương quận – quan lớn ở Đại Hạ Vũ Triều.
Theo hệ thống của Đại Hạ Vũ Triều.
Thành Vệ quân nằm ở tầng chót nhất, các đại nhân vật không nghe được tiếng lòng của bọn họ.
Tuy pháp luật Đại Hạ Vũ Triều nghiêm minh, nhưng ai có thể khép tội Tề gia?
Đấy là sự tàn nhẫn của hiện thực.
“Dám chỉ trích Tề gia, không sợ rước họa vào người à?”, một thanh niên mặc giáp mỏng màu bạc sải bước đi tới và trách mắng.
Đám lính canh vội vàng im miệng, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn chàng trai mặc giáp bạc tràn đầy vẻ chán ghét.
Bàng Phong, thống lĩnh Thành Vệ quân, đồng thời là nanh vuốt trung thành nhất của Tề gia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147354/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.