Tiếng vó ngựa ầm ầm ầm vang lên, Sở Ly nhìn thấy đám người Lục Ngọc Dung ở một dặm phía sau bọn hắn.
Lục Ngọc Dung ở phía sau bọn họ, ba thớt ngựa nhanh như chớp giống như truy đuổi theo bọn họ vậy.
Ba con ngựa này đều thần tuấn dị thường, da lông dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, chẳng khác nào khoác theo tơ lụa chạy nhanh. Trong lúc chạy, lực lượng và tốc độ phối hợp hoàn mỹ với nhau, cơ thịt hình thành một bức tranh trôi chảy.
Trong nháy mắt ba con tuấn mã đã đi tới bên cạnh đám người Lục Ngọc Dung, một kỵ sĩ đi ngang hàng cùng các nàng, mà hai người khác thì lùi đến phía sau.
Người đi ngang cùng các nàng là một thanh niên anh tuấn, mắt sáng ngời, bộ ngực tráng kiện, ngạo khí dâng trào.
- Đại ca!
Lãnh Dĩnh nở một nụ cười:
- Không phải đại ca đi trước rồi sao?
- Có chút việc làm chậm trễ.
Thanh niên anh tuấn nở một nụ cười tuấn lãng, quay đầu về phía Lục Ngọc Dung:
- Biểu muội gần đây có khỏe không?
Lục Ngọc Dung lạnh nhạt liếc hắn một cái:
- Cũng còn tốt, làm phiền biểu ca quan tâm.
- Biểu muội đến Thần Đô, định ở bao lâu?
Thanh niên anh tuấn vẫn nở nụ cười nói:
- Tiểu muội và mẫu thân đều rất nhớ muội, bên phủ Quốc Công cũng không có chuyện gì, không bằng ở lại thêm chút ngày đi.
- Đợi nhìn xem rồi lại nói tiếp.
Lục Ngọc Dung lạnh nhạt trả lời.
Lục vương phi cười nói:
- Nhìn con xem, cố tình nói chuyện với Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245398/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.