Đám người Lục Ngọc Dung giục ngựa chạy chậm, không vội vã.
Ánh mặt trời sáng rực chiếu lên trên người, khiến cho mọi người cảm thấy ấm áp. Trên giáp trụ của các binh sĩ ở hai bên đường phản lại ánh sáng, nhưng lại để lộ ra vẻ lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm thấy rùng mình.
- Biểu tỷ, Sở Ly kia thật sự lợi hại như vậy sao?
Lãnh Dĩnh hiếu kỳ hỏi.
Lục Ngọc Dung liếc nhìn nàng một chút:
- Lãnh Đào cũng dám đánh, ngươi nói xem?
- Lá gan rất lớn.
Lãnh Dĩnh mở miệng cười nói:
- Tính khí của Cửu thúc tất cả mọi người đều biết, không ai dám động vào. Thế nhưng Sở Ly lại dám đánh tiểu Đào ca ca một bạt tai, lá gan cũng rất là lớn!
- Đúng là lá gan rất lớn.
Lục vương phi khẽ cười một tiếng nói:
- Người trẻ tuổi này rất thú vị.
- Hắn ỷ vào cấp bậc của chính mình, trắng trợn không kiêng dè gì!
Lục Ngọc Dung tức giận:
- Nếu như hắn là cửu phẩm, người xem hắn còn có gan đánh Lãnh Đào được hay không chứ?
- Hắn có thể lên tới nhất phẩm, đúng là nhân vật huyền thoại.
Lãnh Dĩnh cười tủm tỉm nói:
- Ta rất muốn nhìn một chút xem hắn dài ngắn ra sao, không ngờ lại lợi hại như thế!
- Tướng mạo bình thường, không nhìn ra lợi hại ở chỗ nào.
Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng lắc đầu, rất tiếc nuối nói:
-... Trần lão vừa tới, Lãnh Đào kia sẽ dừng tay.
- Thành vương sẽ không quên đi chuyện này đâu.
Lục vương phi nói:
- Người bị đánh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245400/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.