An vương đang tỉnh lại, ánh mắt lấp lánh.
Bên người hắn là Tống vương phi và Tiết vương phi, Hư Ninh cũng ở đó, nhưng bị mọi người quên đi theo bản năng.
- Xin chào Vương gia!
Mạnh Chấp vừa đen vừa gầy, vẻ mặt rất phong trần, giống như vừa mới đi một chặn đường rất xa vậy.
An vương lạnh nhạt nói:
- Đã tìm được người tới chưa?
- Không phụ điện hạ nhờ vả, đã tìm được về!
Mạnh Chấp bỗng cảm thấy phấn chấn, ôm quyền nói:
- Đang ở bên ngoài!
- Được, để bọn họ đi vào di!
Ánh mắt của An vương đột nhiên sáng sủa hơn một phần, trầm giọng nói.
- Vâng.
Mạnh Chấp ôm quyền lùi về phía sau.
Tống vương phi và Tiết vương phi kinh ngạc nhìn về phía An vương.
An vương lạnh nhạt mỉm cười:
- Bản vương vẫn ẩn nhẫn, thế nhưng vẫn làm việc, hiện tại rốt cuộc đã không cần nhẫn cơn giận này nữa!
- Vương gia tìm được người nào đến vậy?
Tiết Ngưng Ngọc hỏi.
- Cao thủ hàng đầu.
An vương có chút hưng phấn nói:
- Trong phủ có bọn họ thì sẽ không sợ người của lão Cửu nữa!
- Thật sự lợi hại như vậy sao?
Tiết Ngưng Ngọc bán tín bán nghi.
Nàng biết cao thủ như vậy rất khó tìm, khắp thiên hạ không có mấy người, hơn nữa người như vậy bình thường sẽ nhàn vân dã hạc không bị gò bó, không thể bị Vương phủ mời chào cho được.
An vương mỉm cười.
- Xin chào Vương gia!
Ba người theo Mạnh Chấp bước vào thư phòng, ôm quyền trầm giọng nói.
Tiết Ngưng Ngọc đánh giá ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245428/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.