Thanh âm ôn nhu của Tiêu Thi vang lên:
- Sở Ly, đi vào đi!
Sở Ly đưa ánh mắt thu hồi từ trên bóng lưng uyển chuyển của Tiết vương phi, xoay người đi vào phòng.
Tiêu Thi đang nằm nghiêng ở trên giường nhỏ, chiếc chăn mỏng che lại đường cong động lòng người của nàng.
Nàng ra vẻ lười biếng, sóng mắt giống như nước lười biếng nhìn hắn:
- Ngươi lại ra tay rồi sao?
Sở Ly gật đầu.
Tiêu Thi cười nói:
- Không phải giống như ngươi nói với Tiết vương phi, vì nghĩa mà làm, không tiếc tất cả chứ?
- Lần này lời nói là nói thật.
Sở Ly cười nói:
- Không để cho bọn chúng làm vậy, thực sự ta không nhìn nổi!
- Hiếm khi thấy ngươi còn có phần hiệp nghĩa này.
Tiêu Thi mở miệng cười nói:
- Hiện tại nhất định An vương đang tức điên lên, nói không chừng sẽ trực tiếp phái người diệt ngươi trước tiên, sau đó lại giá họa cho người của Thành vương phủ.
Sở Ly lắc đầu cười cười.
Tiêu Thi thở dài:
- Mang ngươi tới Vương phủ quả thực là oan ức ngươi rồi.
Sở Ly trừng mắt nhìn nàng.
Tiêu Thi mở miệng cười nói:
- Có điều ta cảm giác Vương phủ so với phủ Quốc Công còn nhỏ hơn nhiều, kỳ quái!
- Thần Đô tấc đất tấc vàng, sao có thể như phủ Quốc Công vậy chứ, cho dù là cấm cung cũng không lớn bằng phủ Quốc Công.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Tiểu thư, nếu như tiểu thư cảm thấy chán, chúng ta đi ra ngoài một chuyến được chứ?
Tiêu Thi cười nói:
- Đi chỗ nào?
- Phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245430/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.