-... Biết rồi!
Tiết Ngưng Ngọc hừ lạnh nói.
Lý Quý chậm rãi lui xuống.
Hắn biết hiện tại tâm tình của Vương phi rất không được, sẽ không tốt nếu ở lại dây dưa quá lâu. Nếu không phải mình là Phó tổng quản thì cũng sẽ như Tống Tam Tư vậy, lẩn đi thật xa thì hơn!
Tiết Ngưng Ngọc nhìn về phía An vương.
Ánh mắt của An vương yên tĩnh, thờ ơ, giống như không nghe thấy tin tức vừa nãy.
Tống Lưu Ảnh nhẹ giọng than thở:
- Vương gia, không để ý tới chuyện này sao?
- Nhẫn!
Trong miệng An vương lạnh lùng phun ra một chữ này.
Tống Lưu Ảnh nói:
- Ta sợ bọn họ sẽ còn tiếp tục giết người!
- Như vậy cũng phải nhịn!
An vương lạnh lùng nói:
- Chỉ cần không giết các nàng, không giết ta, vậy thì nhịn xuống đi!
-... Vương gia, người nên sớm khôi phục võ công một chút đi!
Tiết Ngưng Ngọc nói.
An vương cắn răng, lộ ra vẻ giãy dụa, cuối cùng chậm rãi nói:
- Ta sẽ mau chóng khôi phục, sẽ cho lão cửu một giáo huấn sâu sắc!
Nhị nữ yên lặng gật đầu, không có hứng thú nói nữa.
Bên ngoài lại bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân, thanh âm của Lý Quý vang lên:
- Vương Phi!
- Lại có chuyện gì nữa?
Tiết Ngưng Ngọc cho rằng sẽ lại nghe được tin tức xấu, nàng thiếu kiên nhẫn hừ lạnh nói:
- Mau mau nói!
-... Vương Phi, tin tức tốt!
Lý Quý hưng phấn nói:
- Hai cao thủ kia đã bị Đại tổng quản giết!
- Đại tổng quản? Ngươi không nghe lầm chứ!
Tiết Ngưng Ngọc hừ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245431/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.