Tiêu Thi liếc nhìn Sở Ly một chút, hỏi:
- Không đánh sao?
Sở Ly lắc đầu:
- Cứu người quan trọng hơn.
Tiêu Thi nói:
- Là những người nào?
Sở Ly cau mày thở dài:
- Lai lịch của những người này có vấn đề, cần phải cẩn thận tra một chút... Trịnh thống lĩnh, ngươi nói một chút với Vương gia, lập tức đi ngõ thứ ba tỉnh tuyền... Bao vây toàn bộ ngõ lại, đây là hang ổ của phiến nhân.
- Vâng.
Trịnh Lập Đức vội vã đồng ý.
Sở Ly phất tay ra hiệu hắn dừng lại:
- Nói với Vương gia, bên trong có hai cao thủ Thiên Ngoại thiên.
- Vâng.
Sắc mặt của Trịnh Lập Đức lập tức nghiêm nghị.
Một khi dính đến cao thủ Thiên Ngoại Thiên, như vậy tuyệt đối đã không còn là việc nhỏ, sợ là chuyện này sẽ không đơn giản như vậy.
Sở Ly phất tay ra hiệu cho hắn rời đi.
Đại tổng quản như hắn càng ngày càng có khí thế, những người chung quanh không dám vâng theo, cũng không bởi vì chức vị của hắn chỉ là hư chức mà coi thường, nói ra mọi người đều nhất nhất vâng theo, một là hắn ác độc, võ công mạnh mẽ, hai là hắn trung thành tuyệt đối, không từ chối cực khổ mà bảo vệ bên người Tiêu vương phi.
Đứa trẻ trên đất lăn qua lăn lại khóc, khiến cho người nghe thay đổi sắc mặt, không khỏi sinh ra sự đồng tình.
Nhưng Tống Lưu Ảnh lại lạnh lùng nhìn hắn, không có chút ý mềm yếu nào cả.
Đứa trẻ một bên khóc, một bên liếc mắt nhìn bốn phía, xem mọi người đều rất có hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245449/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.