Tống Lưu Ảnh cũng không duy trì được vẻ hờ hững dịu dàng như bình thường nữa mà liên tục bước đi qua đi lại.
Tiêu Thi liếc mắt nhìn Sở Ly.
Sở Ly đăm chiêu.
Có thể càn rỡ lâu như vậy ở trong Thần Đô, phàm là người có chút ánh mắt đều biết chuyện này có chút lạ, nước bên trong rất sâu, rất không thích hợp để nhúng chân vào.
Nhưng chuyện này dính đến Tống vương phi, mình không thể khoanh tay đứng nhìn.
- Tiểu Nhã, ngươi đi hỏi Vương gia một chút, xem có tin tức gì không!
Tống Lưu Ảnh đi vài bước, khoát tay một cái rồi nói.
Tiết Ngưng Ngọc nói:
- Tống tỷ tỷ, không cần... Nếu như Vương gia có tin tức, sao có thể gạt ngươi được chứ? Đã sớm phái người tới đây thông báo rồi... Cho nên nhất định vẫn không có tin tức!
Tống Lưu Ảnh vỗ trán, mình thật sự có chút rối loạn nha.
Nhưng quan tâm quá sẽ bị loạn, thực sự không tĩnh tâm được để suy tư.
Chất tử của nàng là độc đinh của Tống gia, nếu như thật sự bị bắt cóc, như vậy Tống gia sẽ đứt đoạn mất hương hỏa, không giữ được hương hỏa của Tống gia, làm Vương phi để làm gì cơ chứ?
- Tống tỷ tỷ, đừng nóng vội.
Thanh âm bình tĩnh của Tiêu Thi vang lên:
- Rồi sẽ có biện pháp.
- Nếu thực sự có biện pháp, đã sớm có người bắt được bọn họ rồi!
Tống Lưu Ảnh lắc đầu than thở:
- Lẽ nào đây chính là ý trời? Thực sự muốn cắt đứt hương hỏa của Tống gia ta sao?
- Sở Ly, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245451/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.