Sở Ly vẫn duy trì vẻ kinh ngạc:
- Lời này của Vương gia ta không hiểu, thủ đoạn gì chứ?
Dưới Đại Viên Kính Trí hắn đã sớm nhìn thấy An vương vẫn dòm ngó ở trong tối.
Hắn quay đầu nhìn về phía Trịnh Lập Đức và Mạnh Chấp, cau mày nói:
- Trịnh thống lĩnh, Mạnh phó thống lĩnh, ta xem các ngươi nên trở về dưỡng lão đi. Không ngờ lại để cho thích khách công khai mò tới như thế, hơn nữa đấu lâu như vậy, không ngờ lại không có ai lại đây kiểm tra!
Sắc mặt của Trịnh Lập Đức và Mạnh Chấp rất khó coi, chỉ cúi đầu không nói.
Sở Ly hừ lạnh nói:
- Ta rất kỳ quái, lẽ nào tiểu thư không được coi trọng như thế? Biết rõ có cao thủ võ lâm muốn ám sát nàng mà còn không phái thêm cao thủ bảo vệ, trái lại còn mở rộng cửa, đem tất cả trọng trách đặt ở trên người ta? Chẳng lẽ các ngươi muốn thừa cơ giết chúng ta hay sao?
Trịnh Lập Đức ôm quyền một cái, than thở:
- Đại tổng quản, thuộc hạ vô năng, quả thực không có nhân thủ có thể phái ra nữa. Bên Vương gia, còn có Tống vương phi và Tiết vương phi đều cần nhân thủ, bên Vương phi có Đại tổng quản rồi, võ công của Đại tổng quản trác tuyệt, chúng ta cũng yên tâm.
Sở Ly cười lạnh một tiếng:
- Yên tâm? Nếu như xảy ra chuyện, ai có thể đảm đương nổi chứ?
Hắn quay đầu ôm quyền nói:
- Vương gia, tại hạ có một ý kiến... Có phải là việc lấy tiểu thư không quan trọng lắm hay không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245455/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.