Sở Ly nghiêng người né tránh, lui về phía sau một bước, hừ lạnh một tiếng:
- Ngươi là người phương nào!
- Là người lấy cái mạng nhỏ của ngươi!
Đại hán cao mập nhấc theo đại đao, vung hai lần như đang thị uy, miệng cười một tiếng:
- Tiểu tử, nạp mạng đi!
Sở Ly cau mày, hắn đã cảm nhận được sát ý của đại hán.
Lãnh Thu núp ở sau bàn đá, lo lắng nhìn Sở Ly, giương giọng kêu lên:
- Này, tên béo, ngươi là thích khách sao?
- Đương nhiên là thích khách rồi!
Đại hán cao mập hừ lạnh nói:
- Nghe nói họ Sở này có bản lĩnh rất lợi hại, cho nên ta muốn nhìn một chút xem ra sao!
Sở Ly nói:
- Ngươi không phải là thích khách?
- Hừ, ta chính là thích khách, xem đao!
Đại hán cao mập cười lớn một tiếng, múa đao chém ra, trường đao hóa thành một đạo dải lụa màu bạc chém về phía Sở Ly, đao không rời khỏi chỗ yếu hại.
Sở Ly nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, thành thạo điêu luyện, cuối cùng lùi tới trước bàn đá, trầm giọng nói:
- Dừng tay!
- Chết đi!
Đại hán cao mập nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay múa đao đột nhiên đánh xuống.
- Xì!
Sở Ly nghiêng người né tránh, trường đao rơi xuống trên bàn đá.
Bàn đá bị bổ thành hai nửa, giống như là đậu hũ bị cắt ra, làm cho Lãnh Thu trốn ở sau bàn đá sợ đến mức kinh hô một tiếng.
Sở Ly hừ lạnh nói:
- Nếu đã như thế thì chớ trách Sở mỗ vô tình!
Hắn bước một bước vọt đến phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245456/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.