Sở Ly băng bó một hồi, lại trở về tiểu viện của Tiêu Thi để bảo vệ.
Tuyết Lăng theo tới đây, pha một chén trà đưa cho hắn, cười nói:
- Công tử, hôm nay cứ về nghỉ ngơi là được rồi, sẽ không có thích khách trở lại chứ?
Sở Ly cười cười:
- Vậy cũng không hẳn.
- Thích khách vừa tới, lúc này là lúc trong phủ sốt sắng nhất, đề phòng nghiêm ngặt, làm sao còn có người đến nữa chứ?
Tuyết Lăng lắc đầu cười nói:
- Nào có thích khách nào ngu như vậy chứ!
- Lời này của tiểu cô nương rất thú vị, ta chính là thằng ngốc kia đó!
Một tiếng cười khẽ tiếng vang lên, âm thanh nhu hòa và dễ nghe, lại mang theo vài tia lạnh lẽo, kỳ lạ mà cảm động.
Mặt ngọc của Tuyết Lăng nhất thời biến sắc, ngẩng đầu nhìn quanh về bốn phía.
Một đạo bóng trắng nhẹ nhàng bay xuống đến trong viện, như cái lông chim trắng lóa như tuyết bay xuống, sau khi nàng hạ xuống lại mềm mại bước ra một bước, như súc địa thành thốn vượt qua khoảng cách mười thước, đứng ở trước mặt của Sở Ly.
Áo bào trắng che lại thân thể uyển chuyển, lụa trắng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng như là nước, sóng mắt dịu dàng như nước xoay một cái, làm cho người ta hồn xiêu phách lạc.
- Lục tiểu thư xem náo nhiệt làm gì vậy?
Sở Ly thả chén trà xuống, lẳng lặng nhìn nàng.
Lục Ngọc Dung từ tốn nói:
- Ta chính là người thích tham gia trò vui, hai nhóm thích khách đến giết Tiêu Nhị tiểu thư, nàng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245459/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.