Sở Ly cười cợt:
- Không vội.
Tuyết Lăng nhíu mày:
- Công tử, Vương gia cũng quá bắt nạt người khác, chức vị hữu danh vô thực như thế, lần này mọi người đều hiểu tâm ý của Vương gia, e rằng...
Nàng nói xong lại lắc đầu một cái.
Đối với tâm tư của đám hạ nhân, nàng hiểu rất rõ, rất giỏi xu nịnh và giẫm lên nhau, rất sợ rớt lại phía sau.
Một khi phát hiện ra Vương gia không coi trọng công tử, trái lại còn kiêng kỵ, mọi người tuyệt sẽ không thân thiết như trước nữa, sợ rằng mỗi người muốn tránh còn không kịp, thậm chí còn có chút người điếc không sợ súng làm ra một ít chuyện buồn nôn.
Sở Ly nói:
- Tuy nói chức vị Đại tổng quản này không có thực quyền gì, nhưng cũng đã đủ cao, không quản được người khác, người khác cũng không quản được ta, như vậy đã đủ rồi. Ta sợ nhất có người quản được ta, như vậy sẽ rất phiền phức.
- Như vậy cũng đã rất phiền phức rồi.
Tuyết Lăng than thở.
Sở Ly nói:
- Có mắt thì không sao, nếu không thì vừa vặn để cho bọn họ hiểu rõ cái gì là nhất phẩm!
- Vẫn để ta tới đi.
Tuyết Lăng nói.
Sở Ly lắc đầu một cái.
Hai người đang nói chuyện thì âm thanh của Tiêu Thi truyền đến:
- Ta muốn đi ra ngoài!
- Tiểu thư đi ra hóng mát một chút đi.
Sở Ly nói.
Liễu Nhứ vội hỏi:
- Tổng quản, thân thể của tiểu thư quá yếu, thực sự có thể đi ra ngoài hay sao?
Sở Ly nói:
- Không sao, hóng mát một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245457/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.