Sở Ly giống như không bị thương, vẫn ác liệt xuất kiếm, trái lại bởi vì đã có một người chết chỉ còn lại hai người cho nên áp lực hai người phải chịu càng mạnh hơn, hầu như không có sức phản kháng mà lùi về sau từng bước một.
Ánh mắt của Sở Ly yên tĩnh thong dong, không nhìn thấy dáng vẻ của thân kiếm Trần Quang kiếm mà hóa thành một tầng sương mù nhạt, bao phủ hai người.
Khuôn mặt hai người đỏ lên, hai mắt đỏ như máu, vừa vội vừa giận, nhưng lại không thể làm gì.
Trần Quang kiếm của Sở Ly như giòi trong xương, ép cho bọn họ không thở nổi, muốn thi triển bí thuật thúc giục tiềm lực, thế nhưng lại không làm được, nếu như thúc giục bí thuật, sợ rằng còn chưa thúc giục được thì đã trúng kiếm bỏ mình.
- Sưu!
Một tiếng kêu nhỏ vang lên, một đạo ánh bạc từ trên tường bắn về phía Sở Ly.
Trên người Sở Ly lần nữa xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng tím, Trần Quang kiếm trên tay không đi đón đỡ mà tùy ý để phi đao bắn vào phía sau lưng của mình.
Nếu như hắn tránh phi đao thì sẽ để cho hai người khác có cơ hội thở dốc thi thuật.
Một khi bọn họ thúc giục bí thuật thì sẽ có chút phiền phức.
Bây giờ hắn đang phải hạ thấp kiếm pháp và võ công của chính mình, nếu trác tuyệt quá mức thì khó tránh khỏi khiến cho người ta hoài nghi trên người.
Hắn cũng không coi khinh trí tuệ của người khác, mình thể hiện ra khinh công trác tuyệt cũng không có vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245461/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.