Sắc mặt Tống Lưu Ảnh không biến đổi, nhưng tâm trạng đã chìm xuống.
Nàng biết Tống Cân đã tham ô không ít bạc, không dưới mười vạn, thế nhưng lại không nghĩ rằng hắn lại gan to bằng trời như vậy, lại làm ra chuyện như thế.
Tiết Ngưng Ngọc lắc đầu than thở:
- Nộp thiếu bạc thì hắn sẽ sắp xếp việc cực nhọc, hiến bạc nhiều thì có thể được phân một ít công việc thoải mái, chức vị tổng quản nội phủ này làm rất tốt, oai phong lẫm liệt, so với Vương gia còn uy phong hơn nhiều!
- Ta không tin Lý Quý không có phần.
Tống Lưu Ảnh lạnh nhạt nói.
Tiết Ngưng Ngọc nói:
- Lý Quý nào dám không lấy chứ? Nếu như hắn dám nói chuyện thì đã sớm bị Tống Cân hại rồi!
- Tiết muội muội, ngươi đừng nói lung tung!
Tống Lưu Ảnh nhíu mày nói:
- Tống Cân có hỗn trướng tới mấy cũng không dám hại người!
- Khanh khách!
Tiết Ngưng Ngọc yêu kiều cười hai tiếng, thân thể run rẩy, lắc đầu nói:
- Ở trước mặt ngươi đương nhiên Tống Cân sẽ hạ thấp người xuống, giống như một con chó già, nhưng ở trước mặt người khác thì lại là một dáng vẻ khác, đừng để cho hắn lừa bịp!
Tống Lưu Ảnh nhíu mày nói:
- Chuyện Tống Cân làm, kỳ thực trong lòng Vương gia hiểu rõ, làm sao có khả năng giấu giếm được Vương gia chứ? Chỉ là Vương gia là người rộng rãi, không đâm thủng chuyện này mà thôi, nể mặt hắn còn trung tâm cho nên không trừng phạt, một khi hắn thật sự làm quá mức, Vương gia sẽ không chút khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245462/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.