Sở Ly không đi theo vào, một lần nữa cầm lấy sách, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, lẳng lặng đọc sách ở dưới gốc mai.
Trong phòng mùi thuốc lượn lờ không dứt, Tiêu Thi đang dựa vào một cái gối cao, nửa ngồi nửa nằm, lười biếng đánh giá mẫu tử Tống Lưu Ảnh đang đi vào tron phòng.
Tống Lưu Ảnh thi lễ, mỉm cười nói:
- Xin chào Tiêu muội muội.
Lãnh Tình thi lễ, trầm mặc không nói, chỉ hiếu kỳ đánh giá nàng, muốn biết rốt cuộc đệ nhất mỹ nhân Đại Quý xinh đẹp tới cỡ nào.
Tiêu Thi mỉm cười rất ôn nhu:
- Tống tỷ tỷ, mời tới đây ngồi.
Nàng chưa từng gặp Tống Lưu Ảnh, nhưng lại nói chuyện như bạn cũ vậy, rất thân cận tùy ý, nàng thở dài nói:
- Vốn ta nên qua gặp Tống tỷ tỷ một chút, không ngờ lại phải làm phiền Tống tỷ tỷ tự mình sang đây thăm ta.
- Ta không dám.
Tống Lưu Ảnh cười nói:
- Tiêu muội muội là chính phi, địa vị cao quý, ở bên trên chúng ta, nào có đạo lý người trên xuống chào hỏi người dưới chứ? Nếu như Vương gia biết sẽ khó tránh khỏi quở trách!
Tiêu Thi cười nói:
- Tiểu muội đã sớm nghe nói Vương gia rất nghiêm khắc, nhưng không cần thiết phải nghiêm với tỷ muội chúng ta chứ, có đúng hay không?
Tống Lưu Ảnh cười khanh khách nói:
- Tiêu muội muội không hiểu Vương gia rồi, chàng chỉ quan tâm đại sự triều đình, đối với những việc vặt trong nhà này từ trước đến giờ không bao giờ để ý tới. Thế nhưng nếu bởi vì những việc vặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245464/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.