Tuy Sở Ly không thấy rõ tâm tư của An vương, nhưng thông qua nét cười của hắn, hắn lại mơ hồ có thể đoán ra được.
Hắn âm thầm lắc đầu, tất cả đều đúng như dự tính, xem ai tính được ai đây!
Hắn mang theo sắc mặt nghiêm túc mang Tiêu Thi đi ra khỏi tầm mắt của bọn họ, sau đó lóe lên rồi biến mất, trở lại phủ Quốc Công, tiểu viện của hắn.
Tiêu Thi ngồi vào bên trong tiểu đình, mặt lạnh hừ lạnh nói:
- Liễu Nhứ và Tuyết Lăng không đi cùng sao?
- Các nàng sẽ tự mình rời đi, sẽ tự có người tiếp ứng các nàng.
Sở Ly nói.
Tiêu Thi mặt lạnh, nhíu mày.
Sở Ly nói:
- Tiểu thư, nên ẩn nhẫn một quãng thời gian, hắn sẽ không vui vẻ được quá lâu!
- Ngươi dùng biện pháp gì vậy?
Tiêu Thi bỗng cảm thấy phấn chấn.
Sở Ly cười nói:
- Biện pháp rất tầm thường.
- Còn không mau mau nói!
Tiêu Thi tức giận.
Sở Ly nhìn nàng, nàng có Xá Lợi Phật châu ở trên người, thần thông không thể tới gần, không sợ Hư Ninh có thể thấy được tâm tư.
- Nói mau nói mau!
Tiêu Thi vội vã giục.
Sở Ly nói:
- Ở trong đình viện của An vương ta có trồng loại một loại dược thảo, có thể thúc giục người ta hưng phấn, không nguy hại đối với hắn. Thế nhưng một khi luyện công, sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma!
Vong tình thảo đã nảy mầm, có thể sinh ra diệu dụng.
Lúc bình thường, ảnh hưởng đối với An vương sẽ nhỏ bé không đáng kể, nhưng nếu An vương đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245476/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.