- Tứ công tử.
Sở Ly ôm quyền.
Tiêu Bạch Hạc ôm quyền một cái, ôn hòa nói:
- Sở tổng quản, chúng ta tán gẫu vài câu đi.
Hắn chỉ chỉ vào tiểu đình trong biển hoa.
Hai người tiến vào tiểu đình, lụa trắng tung bay, tựa như ảo mộng.
Bỗng nhiên Sở Ly sinh ra một tia phiền muộn, từ nay về sau, bên trong tiểu đình này sẽ trống rỗng, Tiêu Thi sẽ không xuất hiện ở đây nữa.
Hai người đứng trước lan can, Tiêu Bạch Hạc nhìn hồ nước mênh mông, thở dài.
Sở Ly nói:
- Lần này Tứ công tử trở về, còn muốn đi nữa không?
-... Nhất định đại ca sẽ giữ ta lại một đoạn thời gian.
Tiêu Bạch Hạc lắc đầu than thở:
- Nhưng ta thực sự không am hiểu xử lý những việc trong phủ.
- Nhị tiểu thư rời đi, Tam tiểu thư bế quan. Nếu như Tứ công tử lại đi, phủ Quốc Công to lớn chỉ có một mình Đại công tử, một cây làm chẳng lên non, nhất định Đại công tử sẽ rất mệt rất khổ.
Sở Ly lắc đầu than thở:
- Tứ công tử nên ở lại giúp Đại công tử một chút đi.
Tiêu Bạch Hạc cười khổ nhìn hắn:
- Đại ca nói, Sở tổng quản ngươi trí mưu tuyệt luân, có thể nhìn thấu lòng người. So với Tam tỷ còn lợi hại hơn, đáng tiếc ta lại không có bản lĩnh như vậy, chỉ là vũ phu đơn thuần... Hơn nữa võ công cũng không mạnh bằng Tam tỷ, có thể nói là một kẻ vô tích sự.
Sở Ly cười nói:
- Tứ công tử có chỗ lợi hại của Tứ công tử, hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245478/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.