Sở Ly muốn lấy bảo vật của An vương phủ, như dễ như trở bàn tay.
Tuy An vương canh phòng kho báu nghiêm ngặt, nhưng kém xa bảo vệ bản thân hắn.
Sở Ly vô thanh vô tức tiến vào kho báu, không động vào những bảo kiếm bảo đao và trân bảo mà người khác trông thấy mà thèm, hắn chỉ lấy bức tượng ngọc Cửu Thiên huyền nữ này mà thôi.
Lấy bức tượng ngọc, hắn trở về Thiên Linh viện.
Lúc này đã là buổi trưa, ánh nắng tươi sáng, ấm áp hợp lòng người.
Sở Ly ngồi ở bên trong tiểu đình ngưng thần nhìn bức tượng ngọc.
Tuyết Lăng bưng bốn món ăn lên, một chén canh, bắt đầu đi vào tiểu đình.
Nhìn thấy Sở Ly đang cầm một bức tượng ngọc ngắm nghía, tìm hiểu, nàng cười nói:
- Công tử, đây là cái gì vậy?
- Thứ tốt...
Sở Ly thở dài nói:
- Quả thực là xảo đoạt thiên công!
Tuyết Lăng lấy đi mâm gỗ, sau đó trở lại ngồi vào phía đối diện với Sở Ly, đánh giá tượng ngọc một chút:
- Không phải là một khối ngọc trắng thôi sao, có cái gì tốt chứ?
Từ nhỏ nàng đã nhìn thấy ngọc, cho nên không cảm thấy quá quý giá.
Người của phủ Quốc Công chưa bao giờ thiếu cái này, ngọc có đắt nữa thì cũng có thể mua được, chỉ xem mình có thích hay không mà thôi.
Sở Ly lắc đầu:
- Cái này không giống... Ngươi đi kiếm hai khối lớn ngọc trắng lớn như vậy về đây, ta muốn vẽ một chút.
- Vậy ta sẽ lập tức đi kiếm.
Tuyết Lăng đứng dậy.
Sở Ly nhìn chằm chằm vào ngọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245489/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.