Hắn xuất hiện ở hậu hoa viên của phủ Nhân Quốc Công.
Tiếng đàn vang vọng, trời cao khí sảng, bên trong tiếng đàn lộ ra khí thế rộng lớn cao xa, người đánh đàn tất có lòng dạ rộng lớn.
Sở Ly dùng Đại Viên Kính Trí nhìn qua, hắn phát hiện ra trong hậu hoa viên chỉ có một mình Lục Ngọc Dung, chín nha hoàn mỹ lệ cũng đã không thấy, các nàng đang ở trong phòng luyện công.
Lục Ngọc Dung ngồi ở bên trong tiểu đình, cúi đầu chăm chú đánh đàn, không có khăn che mặt, khuôn mặt tuyệt mỹ phong tình vạn chủng lộ ra, đoan trang nghiêm túc, khiến cho người ta không sinh ra được tâm lý khinh nhờn.
Khí chất của nàng rất khó lường, hoặc là đoan trang, hoặc lười biếng, không ai không bị thu hút.
Lúc này nàng đánh đàn, rất có một phen khí thế phong hoa tuyệt đại.
Tiếng đàn im bặt, nàng đã cảm nhận được ánh mắt dị dạng. Lập tức quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Sở Ly ở trong hậu hoa viên.
Nàng dừng tay, lạnh nhạt nói:
- Ngươi lại tới nữa rồi!
Sở Ly ôm quyền mỉm cười:
- Lục tiểu thư, ta tới để van cầu viện trợ!
- Có chuyện gì?
Lục Ngọc Dung nói:
- Thời gian này ta không tìm phủ Dật Quốc Công các ngươi gây phiền phức.
Sở Ly nói:
- Ta muốn mượn dùng mấy vị cao thủ Thiên Ngoại thiên.
- Nhiều lắm chỉ là sáu người mà thôi.
Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói:
- Trong phủ các ngươi cũng có không ít cao thủ Thiên Ngoại thiên, ngươi sợ không trấn áp được cục diện sao?
Sở Ly gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245490/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.