Tiêu Thi lẳng lặng ngồi ở bên người Sở Ly, không nói một lời, dịu dàng trầm tĩnh.
Hàn Phi cười nói:
- Sở huynh mang theo phu nhân có khuôn mặt đẹp như vậy, không thích hợp đi trên sông, nên đi quan đạo thì hơn.
Sở Ly nói:
- Quan đạo cũng không yên ổn.
- Như vậy cũng đúng.
Hàn Phi bưng chén ngọc lên, lắc đầu than thở:
- Thói đời không cho dân chúng đường sống... Sở huynh, chúng ta nên tán gẫu phong nguyệt, không nói những chuyện bực bội này nữa!
- Đúng là đủ bực bội.
Sở Ly cười nâng chén, hai người lần nữa uống một hơi cạn sạch.
- Công tử!
Một nha hoàn xinh đẹp tuyệt trần bỗng nhiên chỉ tay về phía đối diện.
Một chiếc thuyền lớn lao ra khỏi sương mù, khí thế hùng hổ mà đến, trong nháy mắt đã đến gần, đứng ở đầu thuyền chính là Trâu Thiếu Hà.
Trên khuôn mặt béo của hắn mang theo nụ cười gằn, xoa tay trừng mắt nhìn Hàn Phi, phía sau là mười hai đại hán, mắt của mỗi người đều sáng ngời, tay cầm trường đao.
- Họ Hàn, gan chó của ngươi thật là lớn!
Trâu Thiếu Hà hét lớn một tiếng, chẳng khác nào sấm nổ.
Hàn Phi lười biếng quét mắt nhìn hắn một chút:
- Lại tới tự rước lấy nhục, ta cảm thấy khổ sở thay cho Trâu Đại Giang, không ngờ lại có đứa con ngu ngốc như thế!
- Ngươi mới ngu ngốc... Họ Hàn kia, ai cho ngươi lá gan mà dám đến địa bàn chúng ta thị uy chứ? Nơi này không phải là Giang Xuyên minh!
Trâu Thiếu Hà quát lên:
- Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245507/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.