Thuyền lớn chậm rãi quay đầu lại, trong nháy mắt đã vọt tới đằng trước, biến mất ở trên mặt sông mênh mông.
Người chèo thuyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán một cái.
Tiêu Thi liếc chéo hắn một chút.
Người chèo thuyền ngượng ngùng nói:
- Cuối cùng cũng coi như tránh được một kiếp, tiểu thư, không phải tiểu lão nhi nhát gan, thực sự là vị Trâu Thiếu đường chủ này rất lợi hại, đoạt ngươi, thuyền của ta cũng sẽ gặp xui xẻo theo... Cả đời này tiểu lão nhi chỉ có chiếc thuyền này, không còn thuyền thì cũng sẽ không còn cơm ăn...
Tiêu Thi hừ lạnh nói:
- Hắn hoành hành bá đạo, làm nhiều việc ác như vậy mà không có ai quản sao?
- Hắn là công tử của Trâu đường chủ, ai dám quản?
- Lẽ nào Trâu đường chủ này có thể coi trời bằng vung, là tên chột làm vua xứ mù sao?
- Ài... Ở đây, có thể nói Trâu đường chủ là tên chột làm vua xứ mù, không ai dám động vào.
- Quan phủ đâu?
- Quan phủ? Ha ha.
- Xem ra tên này cấu kết với quan phủ.
Người chèo thuyền cảnh giác liếc mắt nhìn bốn phía, thấp giọng nói:
- Trâu đường chủ chính là muội phu của thành thủ Bạch Vân thành!
Tiêu Thi liếc mắt nhìn Sở Ly, cười cười:
- Thành thủ Bạch Vân thành? Lời đồn sao? Lại nói, chỉ là thành thủ một thành như Bạch Vân thành, cũng không phải là muội phu của mười lăm thành thủ vùng ven sông này!
- Ài... xem ra tiểu thư không biết đạo lí đối nhân xử thế rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245509/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.