- Phi công tử...
Sở Ly đánh giá Hàn Phi này, miệng nở nụ cười.
Tiêu Thi quay đầu liếc nhìn hắn một cái:
- Ước ao sao?
Sở Ly bật cười.
Tiêu Thi nói:
- Ôm ấp đề huề, đúng là công tử ca của thế gia giàu có.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Vị này rất không đơn giản... Rất là náo nhiệt!
Hắn lại chỉ chỉ về mặt sau.
Tiêu Thi nhìn qua, trên mặt sông mênh mông lại có một con thuyền lớn từ trong sương mù lao ra.
Con thuyền lớn này không kém gì thuyền của Phi công tử, còn xa hoa hơn mấy phần, tốc độ cũng nhanh hơn, giống như mũi tên rời cung đuổi theo thuyền lớn của Phi công tử. Trên thuyền có mười hai người đồng thời lái mái chèo, thuyền giống như là con cá ở trong nước vậy.
Tiêu Thi quay đầu nhìn về phía lão nhân chèo thuyền.
Lão nhân chèo thuyền này để tay lên trên lông mày, con mắt vẩn đục nỗ lực nhìn một chút, sau đó vội nói:
- Công tử, tiểu thư, hai người nên tiến vào bên trong thuyền thì hơn.
- Nói đi, rốt cuộc là ai vậy?
Tiêu Thi nói.
Nàng đã thấy rõ người ở trên thuyền.
Một thanh niên khôi ngô khỏe mạnh đang đứng ở đầu thuyền, khuôn mặt mập mạp, đôi mắt có tinh mang lập lòe, áo choàng màu tím bồng bềnh theo gió.
Bên người hắn có bốn hán tử trung niên, tay đè trường đao, sát khí ngập trời.
Lúc thuyền lớn vượt qua thuyền của Phi công tử thì hắn liếc xéo người sau một chút. Cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển động ở trên người đám hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245510/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.