- Khà khà, tiểu cô nương, có khuôn mặt đẹp là một loại tội lỗi, các ngươi biết không?
Trên khuôn mặt khô gầy của Đinh Kiên lộ ra nụ cười quái dị:
- Hồng nhan họa thủy, những nữ nhân có khuôn mặt đẹp như các ngươi thường thường sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn, bao nhiêu người vì vậy mà chết!
Trần Tuyết và Đặng Hân nằm trên đất không thể động đậy một chút nào, duy chỉ có mắt và miệng là có thể hoạt động.
Trần Tuyết và Đặng Hân đều sợ hãi nhìn hắn, đặc biệt là nụ cười của hắn.
Đặng Hân không nói ra được một câu nào, Trần Tuyết chu bờ môi đỏ, miễn cưỡng mở miệng:
- Vị tiền bối này, ngươi... ngươi phải nghĩ cho thật kĩ!
- Khà khà, tiểu cô nương lá gan của ngươi cũng khá lớn đó!
Ánh mắt sáng quắc của Đinh Kiên dừng lại ở trên mũi ngọc tinh xảo của nàng:
- Cái mũi này của ngươi rất thanh tú, khuôn mặt ngươi đẹp, cũng có sáu phần là do nó tôn lên!
- Công tử nhà ta lợi hại thế nào hẳn ngươi phải biết, bằng không ngươi cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn thấp hèn này!
- Sở Ly?
Đinh Kiên lắc lắc đầu nói:
- Hiện giờ bản thân hắn cũng khó bảo toàn!
- Tiền bối nói ra lời này không cảm thấy kỳ quái sao?
Càng ngày Trần Tuyết càng trấn định, lại nói:
- Nếu như công tử nhà ta thật sự khó bảo toàn được bản thân, như vậy tiền bối còn trói chúng ta làm gì chứ?
- Nha đầu nhà ngươi quả thực là thông minh lanh lợi!
Đinh Kiên híp mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245519/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.