Cổ Nguyệt lấy làm kinh hãi, vội vàng thối lui ra ngoài hai trượng.
Sở Ly lạnh lùng nhìn hắn:
- An vương khinh người quá đáng!
Cổ Nguyệt lắc đầu:
- Chỉ có thể trách chính ngươi quá có khả năng, hết lần này tới lần khác làm hỏng chuyện của điện hạ. Đổi là người bên ngoài cũng không thể tha cho ngươi... Theo ta nói, Sở tổng quản, vì Vương phi, vì phủ Dật Quốc Công, ngươi nên nhận mệnh thì hơn!
- Nhận mệnh?
Sở Ly lạnh nhạt nói:
- Nhận mệnh chính là tự sát tạ lỗi với An vương sao?
- Ha ha, đây là số mệnh!
Cổ Nguyệt lắc đầu thở dài:
- Ngươi thử suy nghĩ một chút đi, nếu ngươi còn sống thì có thể lợi hại hơn điện hạ? Điện hạ bảo ngươi chết, ngươi có thể không chết sao?
- Vì sao không thể?
Sở Ly nói.
Cổ Nguyệt than thở:
- Võ công của ngươi rất mạnh, khinh công lợi hại, không địch lại thì có thể đi thẳng một mạch, chạy. Thế nhưng Vương phi thì sao? Bởi vì ngươi, nhất định Vương phi sẽ bị lạnh nhạt.
- Tiểu thư cũng không sợ An vương lạnh nhạt.
Sở Ly nói.
Cổ Nguyệt nói:
- Sở tổng quản, lời này của ngươi sai rồi, nào có nữ nhân nào mà không sợ lạnh nhạt cơ chứ? Vừa nhìn đã biết không trải qua chuyện nam nữ... Ài, ngươi chưa từng thành thân, vì lẽ đó sẽ không biết chuyện giữa hai người, đầu giường đánh nhau cuối giường ở cùng, hai người không có ân oán. Thế nhưng dù sao ngươi cũng là người ngoài, Vương phi cũng sẽ rất khó sống.
- Ngươi không cần bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245521/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.