Tiêu Thi nhìn thấy hắn cố gắng như vậy, nàng biết hắn rất coi trọng thần thông, cho nên cũng không quấy rối hắn.
Nhưng nàng không quá xem trọng, nếu thần thông dễ tu luyện như vậy, Kim Cương tự cũng sẽ không chỉ có những người này, đã sớm vượt lên trên Đại Lôi Âm Tự rồi.
Hơn một trăm vị hòa thượng, ngoại trừ chú tiểu, các hòa thượng thanh niên, hòa thượng trung niên. Người chân chính có thể luyện thành thần thông, sợ rằng cũng chỉ có những lão hòa thượng kia mà thôi. Chỉ có hai mươi mấy người, đã luyện được hơn một tram năm.
Mỗi một đệ tử của Kim Cương tự đều là thiên tài, cũng người có tuổi còn trẻ đã tu thành thần thông, nhưng cũng phải ở trong tự luyện mấy năm thì mới có thể làm được chuyện này.
Sở Ly muốn trong thời gian ngắn ngủi mười ngày đã có được thành tựu, quả thực là nằm mơ.
Chỉ có điều hắn đã muốn tu được thần thông như vậy thì cứ tùy ý hắn đi.
Tiêu Thi ra khỏi phòng, đi bộ ở trong viện.
Mười mấy chú tiểu tập hợp lại đây, hiếu kỳ nhìn nàng.
Một chú tiểu vóc người nhỏ gầy, sắc mặt vàng vọt chạy tới, tay hợp thành chữ thập nói:
- Nữ thí chủ, người có thể lấy ra khăn che mặt, để chúng ta nhìn xem hình dạng của người thế nào hay không?
- Không được, tiểu hòa thượng, ta sợ rằng các ngươi sẽ động phàm tâm.
Tiêu Thi lắc đầu.
- Nữ thí chủ đã quá coi thường chúng ta rôi.
Tuy rằng chú tiểu này bệnh tật triền miên, nhưng giữa hai lông mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245541/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.