Sở Ly vội vã đưa tay tiếp nhận Phật châu, sau đó kín đáo đưa cho Tiêu Thi:
- Tôn giả có tâm ý như vậy thì tiểu thư cứ nhận lấy đi, tránh cho Tôn giả không thể giải thoát!
- Ha ha, chặt đứt trần duyên, kết thúc ân oán, đánh tan nhân quả, thì công đức sẽ viên mãn, lão nạp nên lên đường rồi!
Không Hải cười to.
Sở Ly vội hỏi:
- Đại sư, ân oán còn chưa kết thúc kia mà?
Không Hải nhìn sang, như cười mà không phải cười.
Sở Ly nói:
- Ta cũng bị đại sư giết một lần đó.
Lúc trước hắn hận không thể chém Không Hải thành từng mảnh từng mảnh, như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng. Thế nhưng lúc này nhìn thấy Không Hải như vậy, sự thù hận trong lòng hắn đã tiêu tan, không còn nồng đậm như trước nữa.
- Không phải Sở thí chủ không chết sao?
Không Hải nói.
Sở Ly lắc đầu:
- Đã từng chết một lần.
Không Hải mỉm cười nói:
- Nói như thế, đúng là lão nạp còn chưa thể đi thẳng một mạch, Sở thí chủ muốn cái gì?
- Thần thông của đại sư.
Sở Ly nói:
- Có thể truyền lại cho tại hạ không?
-...
Không Hải nhìn Sở Ly, mỉm cười nói:
- Sở thí chủ cũng là người trong Phật môn, vì sao không thể phá được ham muốn này chứ? Thần thông cũng là ma chướng đó!
Sở Ly nói:
- Không tập được thần thông thì sao có thể có thể phá thần thông được chứ?
- Thôi.
Không Hải thở dài, chậm rãi nói:
- Lão nạp sẽ truyền cho Sở thí chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/245542/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.