Sở Ly chậm rãi gật đầu nói:
- Vạn Tượng Quy tông không thể trực tiếp nhìn thấy suy nghĩ của nội tâm như Tha Tâm thông đúng không?
- Đúng thế.
Trầm Húc gật đầu nói:
- Không nhìn thấy tâm tư của người khác, thế nhưng có thể cảm giác được, đây là một loại cảm giác rất huyền diệu, sau khi ngươi tu luyện thì sẽ biết, Vạn Tượng Quy tông thuật ở trên người ta có uy lực tầm thường, thế nhưng ở trên tay ngươi không hẳn đã không được, sự thông minh của ngươi còn hơn ta vài lần!
Sở Ly cười lắc đầu:
- Thẩm tiền bối quá khiêm tốn rồi.
- Ngươi nên gọi ta là sư phụ!
Trầm Húc lắc đầu:
- Ta chưa bao giờ nói dối, bao nhiêu sẽ là bấy nhiêu, nghe khẩu quyết đi.
Hắn nói xong ngâm xướng một đoạn khẩu quyết, Sở Ly cẩn thận lắng nghe.
Trầm Húc bảo hắn thuật lại một lần, Sở Ly nói ra không kém một chữ.
Trầm Húc gật gật đầu nói:
- Sau ba lần mà không nhớ thì không thích hợp tu luyện thuật này, ngươi một lần đã nhớ kỹ, quả thực rất thích hợp với công pháp này, uy lực cũng sẽ rất mạnh, ta sẽ cẩn thận nói lại cho ngươi một lần.
Sở Ly gật đầu, ngưng thần lắng nghe.
Trong lúc bất tri bất giác, nửa canh giờ đã qua, Sở Ly đã không có nghi hoặc nào nữa, chỉ cần tu luyện nữa mà thôi.
Trầm Húc móc ra một pho tượng trắng bóc từ trong ngực mình.
To bằng bàn tay, trông rất sống động, bức tượng này điêu khắc một vị đạo sĩ mặc vũ y, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980432/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.