Trầm Húc mỉm cười gật gù:
- Vốn ngươi đã có cùng căn nguyên với Tử Vân sơn ta, lại có duyên có phận, trì hoãn lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như không bỏ qua ngươi, rất tốt!
Vũ Tình khẽ cười nói:
- Sở sư đệ, sau này chúng ta chính là người một nhà, quả thật là đáng mừng!
- Tên của Vũ Tinh sư tỷ là gì?
Sở Ly cười nói.
Vũ Tinh nói:
- Mạc Tình Vũ.
- Vì sao Mạc sư tỷ lại tới đây?
Sở Ly liếc mắt nhìn vào trong phòng.
Mạc Tình Vũ tươi cười hỏi:
- Sở sư đệ xem thường sư tỷ ta đúng không?
Sở Ly nói:
- Không phải, chẳng qua ta cảm thấy Mạc sư tỷ quá oan ức nha, nơi như vậy sao có thể là nơi để đệ tử Tử Vân sơn ngây ngốc được chứ?
Mạc Tình Vũ lắc đầu mỉm cười.
Trầm Húc nói:
- Sở Ly ngươi tiến vào tông môn thì cũng phải biết, Tử Vân sơn có thập nhị phong, các phong đều có kỳ công tuyệt nghệ, phương thức tu luyện rất đa dạng, đa số đều không thể ở trên núi vùi đầu khổ tu, đây là sự khác nhau căn bản giữa Tử Vân sơn chúng ta cùng với tam tông còn lại.
Sở Ly đăm chiêu gật đầu.
Trầm Húc nói:
- Như đệ tử Phiêu Miểu phong vậy, tâm pháp căn bản là Phiêu Miểu Thiên Tâm quyết, cần phải thấy rõ lòng người, phải tự mình có cảm ngộ đặc biệt đối với lòng người hiểm ác và khó lường, như vậy mới có thể ngộ được Phiêu Miểu Thiên Tâm quyết, mà đệ tử Phiêu Miểu phong giỏi ẩn giấu tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980433/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.