Hai hàng lông mày đẹp đẽ của Vũ Tình nhẹ nhàng nhíu lại, có chút khó chịu nhìn hắn, nghiêm túc nói:
- Tiêu công tử, nơi này là Thanh Vân lâu, nó cao quý bởi vì là khu riêng tư, Tiêu công tử không thể tùy ý làm càn, tránh cho chuốc họa cho lệnh tôn!
Thần trí của Tiêu Hành tỉnh táo lại, sắc mặt thu lại một chút, nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Sở Ly nói:
- Được, ý tốt của Vũ Tình cô nương ta nhận, trước khi đi ta chỉ muốn biết rốt cuộc vị này là thần thánh phương nào mà thôi!
Sở Ly nói:
- Tại hạ Sở Ly.
Tiêu Hành cau mày suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm vào mặt của Sở Ly, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên áo bào trắng của hắn.
Hắn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng lại không biết rốt cuộc đã nghe qua ở nơi nào, nhất định là lần đầu nhìn thấy người này, vì sao lại nghe quen tai như vậy nha.
Hắn có sức lực mười phần đối với gia thế của mình, chỉ cần không phải là hoàng thất quý tộc, chọc thì chọc, cho dù là hoàng thất quý tộc, không phải người có hi vọng đại thống như Cảnh vương, không phải những người nắm quyền như Bảo thân vương, Khang thân vương thì cũng không đáng để lo.
Nếu đã là họ Sở, vậy thì không sao cả.
Hắn hừ lạnh một tiếng nói:
- Sở Ly, xem ra không phải là hạng người vô danh, Vũ Tình cô nương, rốt cuộc hắn có cái gì mà lại lọt vào trong mắt xanh của ngươi vậy?
Vũ Tình khẽ bóp trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980438/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.