Tiêu Thi chờ Chu tổng quản rời đi, liếc xéo Sở Ly, cười lạnh một tiếng:
- Thực sự là hăng hái, còn muốn đi Thanh Vân lâu nữa.
Sở Ly nói:
- Có chính sự.
- Chính sự gì mà phải đi tới Thanh Vân lâu nói cơ chứ?
Tiêu Thi tức giận:
- Thanh Vân lâu và Yêu Nguyệt lâu có khác gì nhau đâu, mỗi một người đều là đại mỹ nhân, đừng có mừng rỡ tới mức không muốn trở về nha!
Sở Ly nói:
- Là chuyện liên quan tới Tử Vân Sơn, vị Vũ Tình cô nương này là đệ tử Tử Vân Sơn, không phải ta đã nói với tiểu thư rồi sao?
- Ồ, là Tuyết Tình kia sao.
Sắc mặt Tiêu Thi hòa hoãn lại, hừ lạnh nói:
- Tử Vân Sơn không phải là vật gì tốt, ngươi có chuyện gì có thể nói với bọn hắn chứ?
Sở Ly lắc đầu thở dài:
- Việc này nói rất dài dòng, chờ buổi tối ta về rồi hẵng nói.
- Đi đi.
Tiêu Thi lúc lắc bàn tay ngọc nói.
Sở Ly đứng dậy rời đi, rời khỏi An Vương phủ, đi thẳng đến Thanh Vân lâu, sau khi đưa thiệp mời lên, một người hộ vệ thanh niên vội vã mang theo hắn đi tới một gian tiểu viện được trang trí rất trang nhã.
Tiến vào tiểu viện, sau khi cửa viện đóng lại, một nha hoàn thanh tú tiến lên đón hắn, ôn nhu mỉm cười, dẫn hắn đi tới phòng khách.
Tiếng đàn đinh đang lượn lờ ở trong viện, Vũ Tình cô nương mặc một bộ trường bào màu đỏ, ngồi ở trước chiếc kỷ trà chăm chú đánh đàn, dường như không phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980440/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.