-... Ta sẽ khuyên cung chủ.
Hùng Phong cười cợt, có một luồng hiệp khí khác.
- Vậy cũng tốt, cuối cùng cũng coi như đã kiến thức được võ công của Phục Ngưu sơn, quả thực mở mang tầm mắt, ta còn có thể trở lại đây.
Sở Ly nói:
- Bất cứ lúc nào ta cũng đợi... Ngươi là đệ tử của Kim trưởng lão đúng không?
- Vâng.
Hùng Phong liếc mắt nhìn Kim Diệp, lắc đầu cười nói:
- Thuở nhỏ ta được sư phụ nuôi lớn, đến lúc mười tuổi bái vào Triều Thiên Cung, kỳ vọng sẽ có một ngày có thể có được nửa phần sau của Phục Ngưu Chân Giải, ta vẫn đang cố gắng.
- Không trách được.
Sở Ly gật gù.
Kim Diệp trừng mắt nhìn Hùng Phong một chút.
Hùng Phong nói:
- Sư phụ, con làm người mất mặt rồi!
Kim Diệp hừ một tiếng:
- Tiểu tử không biết tiến thoái, thẳng thắn nhanh như vậy làm gì chứ?
- Tránh cho mọi người hiểu lầm sư phụ thật sự có tư tâm.
Hùng Phong nói:
- Chỉ cần lần này con khiêu chiến thành công, sau khi trở về là có thể nhìn thấy Phục Ngưu Chân Giải, mang tới. Khi đó Phục Ngưu sơn cũng có thể có được toàn bộ Phục Ngưu Chân Giải, nếu như khiêu chiến không thành công, Phục Ngưu sơn sẽ có thể thắng về Phục Ngưu Chân Giải, nói thế nào thì cũng là một nước cờ tất thắng, chiêu này của sư phụ rất diệu, nên để cho mọi người biết thì hơn.
Sở Ly cười cợt:
- Không hẳn Kim trưởng lão đã không có tư tâm, ngươi muốn khiêu chiến thành công, đạt được Phục Ngưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980445/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.