Mộ Dung Thuần hừ lạnh nói:
- Ngươi nghĩ mình là vô địch thiên hạ, đánh khắp cả Phục Ngưu sơn chúng ta không có địch thủ hay sao?
- Có gì mà không thể cơ chứ? Đừng quên ước định giữa hai tông chúng ta.
Hùng Phong mỉm cười nói:
- Chỉ cần có người có thể đánh bại toàn bộ tông môn còn lại thì sẽ phải giao Phục Ngưu Chân Giải cho đối phương.
- Không sai!
Gia Cát Phong hừ lạnh nói:
- Hiện giờ ngươi còn chưa đánh bại được tất cả mọi người của Phục Ngưu sơn!
Hắn nhìn về phía Kim Diệp:
- Kim trưởng lão, Mộ Dung ra tay sợ là cũng sẽ thua như thế, cho nên chỉ có thể làm phiền ngươi ra tay mà thôi!
Sắc mặt Kim Diệp khó coi quét mắt nhìn hắn một chút, lắc đầu một cái.
- Kim trưởng lão?
Gia Cát Phong có chút không rõ hỏi.
Kim Diệp trầm giọng nói:
- Vô dụng, ta cũng không phải là đối thủ của hắn.
- Kim trưởng lão!
Mộ Dung Thuần vội nói:
- Sao có thể trực tiếp chịu thua được chứ, chung quy vẫn phải đánh qua mới biết được chứ!
Kim Diệp lắc đầu thở dài:
- Được, đánh thì phải đánh, bằng không chính lão phu cũng sẽ không cam lòng.
Hắn dứt lời chậm rãi đứng dậy, khí thế trên người tức thì biến đổi, giống như đã hóa thành một con trâu đen, khí tức rậm rạp mãnh liệt lan tràn ra, toàn bộ phòng khách lập tức tràn ngập khí tức mênh mông và bi thương.
Trong lòng mọi người lạnh lẽo, biết rõ đây là thần ý của Phục Ngưu Thần quyền.
Kim trưởng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980446/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.