Gia Cát Phong ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía sáu trưởng lão còn lại:
- Ý của chư vị trưởng lão thì sao?
Bọn họ chần chờ, do dự không quyết định.
Đám người Hồ Hoa Vinh căn cứ vào thắng cảnh mà đối kháng với tông môn, mơ hồ muốn phân liệt tông môn, ra ngoài, phế bỏ võ công là chuyện không hề quá đáng, động tác này của thiếu chủ rất hả hê lòng người, nhưng trong thắng cảnh cũng không phải chỉ có một Hồ Hoa Vinh, mà còn có một vị trưởng lão khác tên là Kim Diệp.
Kim Diệp này mới người là khó đối phó nhất.
Nếu như giữ Hồ Hoa Vinh lại, nhất định Kim Diệp bên kia sẽ đứng ra làm khó dễ.
Tu vi của Kim Diệp so với Hồ Hoa Vinh lại còn mạnh hơn, tuy nói thiếu chủ đã phế bỏ Hồ Hoa Vinh, nhưng có thể đối phó được với Kim Diệp hay không lại là một chuyện khác.
Hơn nữa hai Đại trưởng lão mạnh nhất trong tông hiện nay, một người bị phế bỏ, nếu như cũng phế bỏ người khác, thực lực trống vắng, sợ rằng sẽ có người thừa lúc vắng mà vào!
Bọn họ suy nghĩ rất nhiều, vì lẽ đó cho nên mới do dự không quyết định.
Sở Ly hừ lạnh nói:
- Đối phó với người như thế, còn có cái gì có thể thương lượng được chứ? Giữ hắn ở lại tỏng tông môn đã là rộng rãi lắm rồi, nếu như thả hắn đi, chẳng phải là mềm yếu quá mức hay sao?
- Ài.
Mộ Dung Thuần lắc đầu than thở:
- Hồ trưởng lão, mọi người cũng rất nhớ ngươi, kinh nghiệm võ học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980452/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.