Lục Thiên Cơ vừa muốn nói chuyện thì hàn quang lóe lên, khí lạnh âm u dày đặc đã tiến vào yết hầu của hắn, dường như muốn đóng băng cổ hắn, làm cho hắn không phát ra được chút âm thanh nào cả.
Phản ứng của hắn cực nhanh, theo bản năng lùi về phía sau rồi ngửa đầu.
- Sưu!
Sở Ly rút kiếm lùi về phía sau, mũi kiếm rút ra từ trên đan điền của Lục Thiên Cơ.
Sở Ly lùi về phía sau một bước, thân kiếm nhẹ nhàng run lên một hồi, thân kiếm khôi phục lại vẻ sáng như tuyết, sau đó hắn lại tra kiếm vào bao, bình tĩnh nhìn về phía Lục Thiên Cơ.
Lục Thiên Cơ che bụng dưới, trợn mắt lên.
- Ngươi!
Hồ Hoa Vinh mạnh mẽ đập lên trên mặt cái bàn đá.
- Ầm!
Bàn đá rạn nứt, sụp đổ vòa một chỗ.
Hồ Hoa Vinh gắt gao trừng mắt nhìn Sở Ly, tức giận đến mức cả người rung động.
Sở Ly mỉm cười nói:
- Lần này thì được rồi, võ công đã bị phế bỏ, tu luyện lại từ đầu, mài giũa một phen thì mới có thể thành tài được!
- Gia Cát Thiên!
Bờ môi của Hồ Hoa Vinh run run, cả người rung động, nói:
- Ngươi... Ngươi thật là to gan!
Sở Ly nói:
- So với lệnh đồ vẫn còn kém xa, muốn ám toán ta, còn muốn công kích tiên mẫu, ta không giết hắn đã đủ nhân từ rồi. Ta nể tình đồng môn, nếu như hắn là đệ tử ngoại tông thì đã chết rồi!
- Ngươi... Ngươi lại dám động thủ ở trước mặt lão phu!
Hồ Hoa Vinh phẫn nộ quát:
- Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980453/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.