Sở Ly cau mày nhìn về phía nàng....
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Ngươi đã tới chậm một bước, nàng đã chặt đứt tơ tình, lần này không giống như lần trước, trong lòng không còn chút tơ vương nào nữa!
Sở Ly nói:
- Ta muốn tiến vào thắng cảnh, có thể không?
- Tùy ý ngươi.
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Ân tình của ngươi đối với Tuyết Nguyệt hiên không nhỏ, ta sẽ nói với Hiên chủ, chỉ cần ngươi không tùy ý phá hoại thì cứ để ngươi dằn vặt, có thể mang tiểu Kỳ về thì chính là bản lĩnh của ngươi!
Sở Ly lần nữa ôm quyền cảm ơn, sau đó lóe lên rồi biến mất ở bên trong tiểu đình.
Thẩm Ánh Hồ lần nữa nhìn chằm chằm vào mặt hồ, khóe miệng nhẵn nhụi trắng như tuyết hơi vểnh lên, tâm tình bỗng nhiên trở nên tốt đẹ phơn.
Sở Ly xuất hiện ở thung lũng bên hồ.
Cái hồ này hình dạng hầu như không khác nhau một chút nào so với Tuyết Nguyệt hồ ở bên ngoài, nhưng lại nhỏ hơn một chút.
Hồ nước trong suốt, có thể nhìn rõ đáy hồ, cá ở trong nước nhàn nhã tự tại, rong theo hồ nước dập dờn mà lay động.
Bên hồ trên một khối ngọc màu trắng, Tiêu Kỳ khoanh chân ngồi đó, người mặc la sam trắng như tuyết, da thịt như ngọc, trên đầu gối có một thanh kiếm trắng như tuyết vắt ngang.
Cả người nàng như hợp thành một thể với hồ nước, khí thế kết hợp lại, theo hồ nước dập dờn mà hít hở, có một loại nhịp điệu không tên.
Tâm tư của Tiêu Kỳ như nước, trong thiên địa chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980468/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.