Kiều Tam ngẩn người, lắc đầu một cái rồi nói:
- Sơn chủ nói ngươi làm nhiều việc ác, thân là đệ tử Phục Ngưu sơn, thật là đáng chết, nhưng nể tình thân phận của thiếu chủ không tầm thường, vì lẽ đó mới tha cho thiếu chủ một mạng, nhưng lại đuổi người ra khỏi Phục Ngưu sơn, tự sinh tự diệt.
Sở Ly hừ nhẹ một tiếng, nói:
- Nếu như ta giao ra bí kíp, hắn còn muốn trục xuất ta ra ngoài nữa sao?
- Cái này...
Kiều Tam suy nghĩ một chút, lắc đầu nói:
- Sơn chủ không nói tới chuyện bí kíp, chỉ nói muốn trục xuất thiếu chủ ra khỏi Phục Ngưu sơn mà thôi.
- Được, trục xuất thì cứ trục xuất đi.
Sở Ly rất không để ý nói:
- Vừa vặn bớt việc, ta đang muốn xuống núi, đi cảm nhận sự phồn hoa của thịnh thế!
- Thiếu chủ!
Kiều Tam vội nói:
- Lẽ nào thiếu chủ muốn bỏ mảnh cơ nghiệp của phu nhân hay sao?
- Một Phục Ngưu sơn mà thôi, cũng không phải là bốn Đại tông phái.
Sở Ly vung vung tay lên, nói:
- Đừng có nghĩ nó quan trọng với ta!
- Thiếu chủ!
Kiều Tam trầm mặt xuống, bất mãn nói:
- Phục Ngưu sơn có hơn một nghìn năm truyền thừa, chỉ cần thiếu chủ tiếp nhận Sơn chủ, hăng hái tiến lên, bằng vào võ công hơn người của thiếu chủ, nhất định có thể phát dương quang đại Phục Ngưu sơn, chấn hưng sơn môn, trở thành tồn tại ngang hàng với bốn Đại tông phái như Đại Lôi Âm tự!
Sở Ly cười lên ha hả, nói:
- Kiều Tam, dã tâm của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980469/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.