Sở Ly ngồi ở trong tiểu viện của chính mình, đang dùng Đại Viên Kính Trí quan sát An Vương.
An Vương không còn võ công mới là An Vương tốt, mình không dám giết hắn, nhưng lại dám phế hắn, cứ để cho đối phương làm phế nhân là được.
Phế bỏ võ công, An Vương không còn lực lượng cũng giống như rút xương của hắn đi vậy, không kiên cường nổi, tác phong làm việc cũng không dám trắng trợn không kiêng dè gì nữa. Mà muốn đối phó với mình thì cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi.
Có Cửu Long Đỉnh tồn tại, võ công của hắn sẽ khôi phục rất nhanh, cũng sẽ không tuyệt vọng, ngược lại còn làm cho hắn phấn chấn, một lần nữa hăng hái khôi phục võ công, không có tâm tư làm chuyện khác, chỉ có thể luyện công luyện công luyện công nữa mà thôi, sẽ không đi ra ngoài làm chuyện đáng ghét.
Lần sau, sau khi hắn khôi phục võ công sẽ không càn rỡ như vậy nữa, sẽ cụp đuôi, trước tiên phải nâng cấp độ của Kim Thân La Hán thần công lên, chắc chắn giết được mình, khi đó mới sẽ bày ra, cho mình một đòn trí mạng.
Nhưng khi hắn tiến bộ, mình cũng đang không ngừng bước về phía trước, chỉ cần đi ở đằng trước hắn là được rồi, vẫn áp chế hắn, đây là chuyện rất dễ khiến cho người ta điên lên.
Nghịch thiên thành thần...
Trong đầu của hắn, suy nghĩ này hiện lên, lập tức không áp chế được kích động, đây chính là con đường Thiên Thần của mình, thành thần mà không phải là phong thần.
Phong thần cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980480/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.