Lúc Sở Ly trở lại hậu hoa viên trong phủ Nhân Quốc Công thì đã là rạng sáng, Lục Ngọc Dung đang đọc sách ở bên trong tiểu đình, vẻ mặt bình tĩnh, trong đình đèn đuốc sáng choang, các thị nữ đã rời đi.
Lục Ngọc Thụ đang đi tới đi lui ở ngoài tiểu đình, nôn nóng bất an.
Đi được mấy vòng, hắn dừng lại nói:
- Tiểu muội, họ Sở kia không thành vấn đề đó chứ?
Sóng mắt trong trẻo của Lục Ngọc Dung từ phía trên cuốn sách nhìn về phía hắn, sau đó lại nhìn xuống cuốn sách, không để ý tới hắn.
Lục Ngọc Thụ đi vào bên trong tiểu đình rồi ngồi xuống, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch:
- Vạn nhất hắn ghi hận trong lòng, trả thù lên trên người tiểu Ngọc, ta...
- Hắn sẽ làm thế nào?
Lục Ngọc Dung nói.
- Có thể giao tiểu Ngọc cho bên kia hay không?
Lục Ngọc Thụ nói.
Lục Ngọc Dung bật cười:
- Huynh cảm thấy hắn là người như vậy sao?
- Hừ!
Lục Ngọc Thụ nói:
- Ta nhìn hắn không hợp mắt, gia hỏa này có một bụng suy nghĩ xấu, muội nên cách xa hắn thì hơn. Tuy rằng tiểu muội thông minh, nhưng so với hắn vẫn còn kém một chút.
Lục Ngọc Dung bật cười:
- Ở trong mắt của Nhị ca, ta không bằng hắn sao?
- Dù sao muội cũng phải lấy lòng hắn mà.
Lục Ngọc Thụ hạ thấp giọng, khó mà nhận ra được.
- Nhị ca, huynh nói cái gì vậy?
Đôi mắt sáng của Lục Ngọc Dung híp lại.
Lục Ngọc Thụ vội vã xua tay:
- Ta chưa hề nói gì, tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980481/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.