Nhìn Pháp Trí rời đi, sắc mặt An Vương âm trầm ngồi vào bên trong ghế Thái sư, cầm lấy chén trà uống một ngụm lớn.
Hư Ninh đã nhìn ra tâm tư của An Vương, hắn âm thầm lắc đầu thở dài.
An Vương trầm giọng nói:
- Tôn giả, Đại Lôi Âm tự làm vậy là có ý gì?
Hư Ninh nói:
- Đại Lôi Âm tự không muốn tham dự vào, cũng có khả năng đã nhìn ra được cái gì đó.
- Lẽ nào bọn họ hướng về phía Sở Ly hay sao?
An Vương hừ lạnh nói.
Hư Ninh nói:
- Đại tổng quản và Pháp Viên có giao tình không cạn, hơn nữa dường như Đại Lôi Âm tự và Đại tổng quản còn có liên quan sâu xa hơn.
An Vương liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu:
- Là bản vương nghĩ quá đơn giản.
Hư Ninh nói:
- Đại Lôi Âm tự phái người đến là biểu thị thiện ý, còn có Kim Thân La Hán thần công nữa. Thế nhưng muốn Đại Lôi Âm tự tiến thêm một bước, mượn dùng vũ lực của bọn họ, sợ là không dễ như vậy. Vương gia nên hiểu rõ điểm mấu chốt của bọn họ.
- Hiện giờ xem như ta đã hiểu rõ, không trông cậy được vào bọn họ.
An Vương hừ một tiếng, lạnh nhạt nói:
- Thôi, nếu không trông cậy nổi được vào bọn họ, vậy thì đành phải trông cậy vào vị kia của Thanh Mãng sơn đi.
Hắn lại lắc đầu:
- Cũng không biết bên Thanh Mãng sơn có thuận lợi hay không.
Hư Ninh lặng lẽ không nói.
Hắn không tỏ rõ ý kiến đối với những thủ đoạn âm hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980500/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.