Khi Sở Ly xuất hiện ở trước mặt đám người Liễu Tinh thì sắc trời đã sáng choang.
Đám người Liễu Tinh đang đả tọa điều tức ở trên đỉnh hẻm núi, tắm rửa ánh mặt trời sáng rỡ lúc sáng sớm.
- Đại tổng quản, nhanh như vậy sao?
Đám người Liễu Tinh kinh ngạc.
Sở Ly đưa ngọc bội cho Liễu Tinh rồi nói:
- Đây là tín vật của Thanh Mãng sơn, xem như là minh chứng các ngươi đã truyền tin tức tới.
- Đại tổng quản lén lút lấy ra hay sao?
Liễu Tinh cười nói:
- Lén lén lút lút bỏ thư vào phòng khách của Thanh Mãng sơn, sau đó trộm một khối ngọc bội, vô thanh vô tức, quả thật là thần không biết quỷ không hay, Vương gia cũng không thể trách cứ được chúng ta không đến đưa tin.
Sở Ly cười nói:
- Chủ ý này rất hay.
- Lẽ nào Đại tổng quản không dùng biện pháp này?
Liễu Tinh nói.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Cao thủ Thiên Ngoại Thiên của Thanh Mãng sơn và Phượng Hoàng sơn đang chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới, cũng may khinh công của ta tốt, bọn họ không đuổi kịp, đúng là bớt đi phiền phức, các ngươi cũng có thể báo cáo được kết quả công tác.
- Ài...
Liễu Tinh đánh giá ngọc bội, lắc đầu cười khổ nói:
- Không biết Vương gia thấy nó sẽ nghĩ như thế nào.
Sở Ly nói:
- Nếu như Vương gia lại gây phiền phức, các ngươi cứ đáp lại, đừng có cứng làm gì, nếu thực sự không được thì đi. Không cần thiết phải nhất định mạnh mẽ chống đỡ, mục đích của hắn chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980501/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.