Liễu Tinh thấy tình thế không ổn, vội nói:
- Hoắc Vũ Hạo, nhanh sử dụng kiếm đào động!
Hoắc Vũ Hạo rút bảo kiếm bên hông ra, phi thân nhảy lên trên mười thước, sau khi tới sát vách đá mới vận kiếm, bảo kiếm chém sắt như chém bùn cắt vào vách đá chẳng khác nào cắt đậu hũ, rất dễ dàng đào ra một cái lỗ thủng to, đủ để bốn người đi vào bên trong.
Trên hẻm núi bỗng nhiên có một mảnh tảng đá rơi xuống, lít nha lít nhít rất nhiều.
- Mau vào đi!
Liễu Tinh vội nói.
Bốn người phi thân tiến vào trong hang đá.
- Ầm ầm ầm ầm...
- Ầm ầm ầm...
Bốn người vừa mới đi vào thì đã có vô số tảng đá ngợp trời rơi xuống, nếu như bọn họ đứng tại chỗ, cho dù võ công cao thâm tới đâu, đụng phải những tảng đá này cũng phải tiêu hao số lượng nội lực khổng lồ, những tảng đá này rơi xuống giống như không có tận cùng, tuy nói nội lực của cao thủ Thiên Ngoại Thiên liên tục sinh sôi, nhưng cũng không bổ sung kịp được tiêu hao như vậy.
Chờ tới lúc nội lực tiêu hao hết thì chính là lúc bọn họ bị ép thành thịt nát.
- Quá độc ác!
Liễu Tinh lắc đầu than thở.
Ba người liên tục gật đầu, quả thực bọn họ không nghĩ tới chiêu này, chuyện này quả thật là chiêu số của quân đội, người trong võ lâm rất ít khi dùng nó.
- Đại tổng quản không ở bên ngoài đó chứ?
Hương Phi Tuyết nói.
Liễu Tinh cười nói:
- Đại tổng quản rất thông minh, sao có thể bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980507/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.