Ngón trỏ của Sở Ly gõ nhẹ lên trên mặt bàn đá, đăm chiêu nói:
- Ẩn sĩ sắp tới tuổi thọ, xem ra muốn đồng quy vu tận với ta nha.
Trịnh Lập Đức câm miệng không nói gì cả.
Hắn tin tưởng bằng vào sự thông minh của Đại tổng quản, một câu nói này của mình đã đủ rồi.
Sở Ly thở dài:
- Ài, Vương gia cũng thật là, dùng trăm phương ngàn kế muốn giết ta và Trịnh thống lĩnh, ta cũng biết thần thông của Hư Ninh tôn giả.
Trịnh Lập Đức ngẩn ra, lắc đầu một cái.
Sở Ly nói:
- Hư Ninh tôn giả thân mang Tha Tâm thông, vì lẽ đó suy nghĩ của ngươi sẽ không gạt được Vương gia.
- Sao?
Trịnh Lập Đức kinh hãi đến mức biến sắc.
Tuy nói hắn trung thành tuyệt đối đối với Vương gia, thế nhưng không phải là không làm chuyện đuối lý, khó tránh khỏi sẽ có một ít chuyện mờ ám, giành tư lợi vì mình.
Nếu như Hư Ninh tôn giả có Tha Tâm thông, tất cả mọi suy nghĩ của mình đều bại lộ, không gạt được Vương gia
Sở Ly nói:
- Có điều Tha Tâm thông cũng không phải là không gì không làm được, chỉ có thể nhìn thấy suy nghĩ lúc đó của ngươi, hơn nữa một ít tâm tư hỗn độn cũng không có cách nào nhìn được, chỉ có thể nhòm ngó suy nghĩ rõ ràng nhất lúc đó mà thôi.
Trịnh Lập Đức đứng dậy thi lễ thật sâu:
- Đa tạ Đại tổng quản.
Sở Ly cười nói:
- Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết sẽ phải ứng đối như thế nào.
- Vâng.
Trịnh Lập Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980508/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.